Chàng xe ôm vượt qua cám dỗ của “cái chết trắng”

Thứ ba, 29/09/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - “Đất vàng đi dễ khó về” - lời cảnh báo ấy như nghiệm đúng với rất nhiều số phận trong dòng người đổ xô đi tìm giấc mơ đổi đời trên các bãi vàng giữa chốn rừng sâu nước độc Phước Sơn (Quảng Nam). Thế nhưng, có một con người đã từng rơi vào bi kịch ấy lại có thể vượt lên, thoát khỏi vòng xoáy ma lực, lưỡi hái tử thần của thuốc phiện, ma túy (MT) để trở về với cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên người thân yêu. Anh là Nguyễn Trường Chinh (34 tuổi), một tài xế xe Minsk bãi vàng nổi tiếng hiện trú khối 5A, TT Khâm Đức, H. Phước Sơn. 

Chúng tôi tình cờ gặp Chinh trong chuyến xâm nhập bãi vàng Phước Sơn mới đây. Chinh một mình cưỡi “quái xa” (xe Minsk đặc chủng được gắn thêm xích sắt vào bánh – P.V) bám đồi, leo dốc phăng phăng đưa khách vào các bãi vàng Phước Thành, Phước Lộc. Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt rất thư sinh của chàng trai này, ít ai có thể ngờ anh từng là một đệ tử lâu năm của “cái chết trắng”. Hỏi chuyện, Chinh không giấu giếm quá khứ của mình: “Em từng là dân nghiện nặng, thậm chí có thời gian nặng quá tưởng “đi” luôn rồi. May mà bên em còn có vợ con, người thân đã khơi dậy, thức tỉnh lương tri, giúp em trở về với cuộc sống đàng hoàng cùng vợ con, cha mẹ”.

Hơn 10 năm trước, khi “cơn lốc” vàng bùng lên, Chinh bắt đầu với nghề xe ôm đưa người khai thác vàng vào bãi kiếm tiền. Dòng người rầm rập đổ về Phước Sơn như say trong “cơn sốt” vàng, cánh xe ôm bãi vàng như Chinh kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nhiều xe ôm phất lên, xây nhà 2-3 tầng giữa Khâm Đức là chuyện bình thường. Nhưng, cùng với những đồng tiền kiếm được là “chiếc bẫy” MT, mại dâm, HIV/AIDS giăng sẵn, phủ bóng đen lên cuộc đời nhiều kẻ dấn thân vào vùng đất dữ.

Con số thống kê của ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cho thấy, thời cao điểm, trong số hơn 1.000 xe ôm bãi vàng, thì có đến hơn 40% nghiện ngập, HIV/AIDS. Rất nhiều trong số đó phải chết thảm do sốc thuốc, bệnh tật, vĩnh viễn nằm lại hoang lạnh giữa núi rừng, không người thân thuộc, không mộ bia. Chinh tâm sự, bước chân vào bãi vàng, sẽ rất dễ “bập” vào MT, HIV/AIDS. Ở bãi vàng, “hàng trắng” đầy rẫy như hàng hóa bình thường ở chợ. Chân rết những đường dây buôn bán MT luôn bám sát, sẵn sàng cung cấp “hàng” đến tận nơi cho dân làm vàng. Một lần, Chinh chở một chủ bưởng trúng đậm vào bãi, ông chủ “hào phóng” chiêu đãi MT miễn phí. Nghĩ rằng chỉ chơi thử cho biết, lại chẳng tốn tiền mua, thế là Chinh sa vào con đường nghiện ngập lúc nào chẳng biết.

 Vợ chồng Nguyễn Trường Chinh đã hạnh phúc trở lại khi anh thoát ra khỏi cám dỗ của “cái chết trắng”.

Mỗi ngày, Chinh chỉ cần làm 1-2 cuốc xe ôm đưa khách vào bãi vàng là có thể kiếm bạc triệu như chơi. Thế nhưng, tất cả đều bay theo “làn khói trắng”. Bao nhiêu tiền kiếm được đều bị Chinh đốt cho MT, thậm chí tài sản trong nhà cũng bị đem bán lấy tiền hút chích. Hết tiền, nghiện nặng, Chinh chuyển qua mua MT rẻ tiền để chích mới đủ độ phê. Từ đó, Chinh sống vất vưởng giữa rừng, hầu như chỉ sống bằng thứ nước màu nâu đen đưa trực tiếp vào mạch máu. “Nghiện nặng nên khi đổ bệnh, người em bắt đầu suy sụp, sụt cân nhanh chóng, có lúc tưởng đã chết giữa núi rừng. Trong những cơn “thập tử nhất sinh”, nhờ tình thương yêu của vợ con, người thân trong gia đình, em dần bừng tỉnh lý trí, hối hận nên đã nghiến răng thề độc sẽ từ bỏ MT để quay về. Phải trải qua hành trình cai nghiện quá sức tưởng tượng bằng mồ hôi, nước mắt, em mới dứt ra được chất màu trắng quái quỷ ấy” - Chinh kể.

Ngồi bên chồng, chị Nguyễn Thị Thu Sương đưa tay lau nước mắt kể: Tình cờ một lần đi chợ về, em bắt gặp chồng cùng bạn bè tụ tập hít một thứ bột màu trắng mà về sau này mới biết đó là MT. Quãng thời gian đó quả là chặng đường bi kịch thật sự mà người vợ trẻ không bao giờ quên được. Ngoài chuyện mang hết đồ đạc trong nhà đi bán để thỏa cơn đói thuốc, Chinh liên tục mắng chửi, đánh đập, dọa giết vợ con mỗi khi không được cung cấp MT. Đến khi nghiện quá nặng, sức khỏe của Chinh bắt đầu suy sụp nghiêm trọng với các biểu hiện tiêu chảy, chán ăn. Người chồng khỏe mạnh của chị ngày nào giờ sống vật vờ như một bóng ma, người khô đét, mặt quắt lại khiến đôi mắt càng trũng sâu hơn. Thỉnh thoảng cái tin có người chết vì sốc thuốc, vì nghiện MT ở bãi vàng, ở Khâm Đức khiến chị Sương rùng mình, lạnh toát sống lưng. Thương chồng, hết lần này đến lần khác chị dùng lời lẽ khuyên nhủ, nhỏ to tâm sự để chồng chịu cai nghiện, tránh xa MT.

Chị Sương nhớ lại: “Mỗi khi anh Chinh lên cơn nghiện, vì quá thương anh nên có lúc em phải nuốt nước mắt vào trong, buộc phải giữ tay, tìm ven giúp chồng tiêm MT vào cơ thể. May là trong một lần tỉnh táo, anh đồng ý cho gia đình trói tay chân tự cai nghiện tại nhà. Để giúp anh cai nghiện, em và người thân trong gia đình dùng xích sắt xích tay chân anh vào 4 chân giường bắt đầu hành trình gian khổ, cay cực vượt ngoài sức tưởng tượng. Rất may là sau nhiều ngày liên tục như sống đi chết lại vì thiếu thuốc, anh Chinh bắt đầu cắt cơn, hồi tỉnh và ăn uống được. Nhiều tháng liền sau đó, anh được vợ con, gia đình chăm sóc và dứt hẳn được cơn nghiện”.

 Ma túy - cám dỗ chết người ở bãi vàng Phước Sơn.

Đã gần 4 năm nay, Chinh bắt đầu quay lại với nghề chạy xe ôm trên khắp các bãi vàng. Những lần vào bãi vàng sau này, một số bạn bè xấu, đối tượng buôn bán MT lại rủ rê, lôi kéo, nhưng bằng ý chí, nghị lực, nhất là khi nghĩ đến ánh mắt yêu thương, hy vọng của vợ con, gia đình, Chinh đã kiên quyết từ chối, thoát hẳn khỏi bóng ma nhầy nhụa của MT, nghiện ngập. Người vợ cũng yên tâm mở một tiệm cắt tóc, cho thuê đồ cưới nhỏ ngay TT Khâm Đức để kiếm sống, nuôi con.

Đáng quý hơn, những năm qua, vợ chồng Chinh còn là cộng tác viên của CAH Phước Sơn và các địa phương tình nguyện hỗ trợ các đối tượng cai nghiện MT tại cộng đồng. Đã có nhiều người nhờ sự hỗ trợ của vợ chồng anh mà cai nghiện thành công. “Trở lại với đời thường mới thấy hết được ý nghĩa, giá trị cuộc sống mà mình có được hôm nay. Bây giờ mức thu nhập chưa bằng 1/3 so với trước đây, song vợ chồng em sẽ cố thu vén, sống đàng hoàng, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn” - Chinh cười khi nói về dự định trong tương lai.

Quang Thanh